TÌM CHÍNH MÌNH TRONG HÔN NHÂN
Trong suốt gần 30 chương online của "Làng trong phố", nếu ai đọc 10 năm trước hẳn đều nhớ: Mọi người đều đọc được rất nhiều tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ, tôn trọng, hài hước mà gia đình mình nuôi giữ, từ bố mẹ chồng tới con cái! Quy tắc sống duy nhất trong gia đình nhà mình suốt 3 thế hệ là yêu thương, tôn trọng mọi người, làm việc cống hiến vì xã hội!
Nhưng có một lần, trong cơn giận dữ, mẹ chồng mình đã quẳng nguyên một mâm bát ra giữa sân. Bát đũa vỡ toang, tan hoang tung tóe. Mình im lặng, cô con dâu hai mấy tuổi là mình khi đó đã thản nhiên dắt xe ra khỏi nhà đi làm, để lại sau lưng bãi chiến trường tanh bành. Và mình không hề dọn dẹp!
Không phải mẹ chồng con dâu có xích mích. Hôm đó, là bố mẹ chồng mình cãi nhau một chuyện gì đó liên quan tới họ hàng!
Mình hai mươi mấy tuổi, mới đi làm cơ quan mới, buổi trưa tranh thủ từ cơ quan tạt về qua nhà cùng mẹ cơm nước, chiều còn phải đi làm đúng giờ! Mình không phải là thủ phạm của cơn đụng độ!
Bố mẹ chồng mình cả đời gần như không bao giờ cãi nhau, yêu thương nhau làm gương cho con cái! Đôi khi, ông còn phải giả vờ to tiếng quát vài câu vợ con rồi bảo: Mình mà ko có tiếng quát, có khi hàng xóm tưởng nhà mình bất bình thường, diễn vở kịch cơm lành canh ngọt! Chứ nhà ai chả có lúc cãi vã, chồng bát còn có khi xô nữa là!
Cho nên đây có lẽ là lần duy nhất, gia đình mình có tiếng cãi vã. Khi thấy mình thản nhiên đi, mẹ chồng mình vô cùng sửng sốt và kinh ngạc! Bà vội vã gọi điện cho con trai:
- Mày về mà xem vợ mày mất dạy thế này là cùng! Tao và bố mày cãi nhau, ném vỡ mâm cơm mà nó ko thèm dọn, nó coi như không nhìn thấy, đi thẳng ra khỏi nhà, mày về mà dạy vợ mày!
Ông xã mình vội an ủi mẹ vài câu, vâng, để con về con xử lý nó! Sau đó ông xã gọi cho mình! Ông xã ko trách gì cả, bảo, tí về anh lo! Em liệu lời mà về nói với mẹ!
<3
Bạn ơi, vào lúc dắt xe thản nhiên đi qua khỏi cuộc cãi vã, trong lòng mình cũng vô vàn câu chất vấn, nhiều giọt nước mắt, một ngàn câu hỏi. Mà những câu hỏi lớn nhất là:
- Vì sao mình lấy chồng?
- Mình mong chờ gì ở cuộc hôn nhân này?
- Tại sao mình sẽ trở thành túi trút giận?
- Mình là ai?
- Gia đình có được điều gì từ mình?
- Giá trị của một gia đình là gì?
Bạn ơi, trước khi đọc hết, bạn có thể tự trả lời giúp mình, nếu những câu hỏi trên dành cho đời bạn thì sao, được không?
<3
1. Mình lấy chồng để hạnh phúc và giỏi hơn, giàu hơn, không phải để dọn một mâm bát vỡ. Việc dọn mâm bát không làm mình giỏi giang thành đạt hơn, không làm ngôi nhà này giàu có hơn, không làm gia đình hạnh phúc hơn! Vì vậy, mình từ chối!
2. Nếu mình dọn, sẽ có mâm bát thứ hai, thứ ba, thứ tư quăng ra sân. Trong khi mình cho rằng, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về cảm xúc của chính người đó. Mình không hề đập vỡ mâm bát trưa nay!
3. Lý do duy nhất một cô con dâu đi ra ngoài ngay lúc đó, là vì cô ấy đang đi làm, đóng góp cho xã hội, kiếm tiền về nuôi gia đình, chăm lo cho gia đình này. Mình có cuộc họp báo lúc 2h chiều, chứ mình không bỏ bãi chiến trường lại để đi cà phê với bạn, đi shopping, hay chạy trốn lười việc làm, chạy về nhà mẹ đẻ ngủ khì cho đã mắt! Vậy nếu điều ấy chính đáng và quan trọng hơn, hãy làm việc bạn cho là chính đáng, và đóng góp tốt nhất cho gia đình!
Có thể trong mắt người khác, rửa bát đúng lúc, hót rác đúng lúc là một cô con dâu lý tưởng. Trong mắt mình và điều kiện của mình, thì không! Mình nghĩ rằng, mình nỗ lực và phấn đấu, thành tựu sẽ hơn, vì mình chưa bao giờ đóng giỏi được vai nhu mì!
4. VÌ sao mình lấy chồng? Vì mình rất muốn trở thành một phụ nữ mạnh mẽ hạnh phúc như mẹ chồng mình, mình rất hâm mộ mẹ chồng mình từ ngày đầu tiên tới chơi nhà bạn trai: Một người phụ nữ thẳng thắn cương trực, quán xuyến giỏi giang việc cộng đồng, giao tiếp rất giỏi trong xã hội, được bố chồng chiều chuộng chăm sóc yêu thương, bà còn hoạt động tích cực trong tổ phụ nữ phường, làm những việc "vác tù và hàng tổng" hàng chục năm không mệt mỏi. Trong khi mình chỉ là 1 cô gái nhút nhát, kỹ năng sống yếu kém, nấu 1 bữa cơm ko nên thân, làm việc đụng đâu hỏng đó! Tuy nhiên, mình sẽ học mẹ mình tất cả mọi thứ, ko phải học mâm bát vỡ!
5. Vậy ai sẽ là người dọn mâm bát ngoài sân? Mình cho rằng mình chính là người phải dọn, các bạn ạ! Nhưng không phải bây giờ, vào lúc người khác muốn, tại đây. Mẹ cứ để yên tất cả ở đây! 6h tối con về, con sẽ dọn tất cả!
Nếu bỏ việc cơ quan để chạy theo cảm xúc tức thời lúc đó là phải dọn ngay, thì mình chính là chiếc túi trút giận! Còn nếu cứ để đó, tối về mình sẽ làm tất cả mọi thứ, vào thời gian đúng của nó, chắc chắn mình sẽ không bao giờ cảm thấy bản thân trở thành nạn nhân của ngày tồi tệ đó! Mình sẽ vừa huýt sáo vừa dọn bay toàn bộ những mảnh vỡ!
Mẹ mình không chịu để yên. Sau khi cơn giận chồng chuyển hóa hết thành giận con dâu, bà đã bình tâm lại, rồi 2 ông bà lụi hụi dọn dẹp. Tối mình về, thấy hai ông bà đã tắm chung trong buồng tắm, ríu rít!
<3
Cảm ơn mâm bát vỡ, nếu không cứ sống mãi trong gia đình bao bọc êm ấm, mình sẽ không bao giờ tự hỏi bản thân những câu hỏi ấy!
Những câu hỏi đường rất dài!
Cảm ơn ông xã mình, ông ấy đã cố gắng trở thành một tấm lá chắn bảo vệ tâm trạng và lối sống, sự lựa chọn của vợ!
Mình cũng cảm ơn bố mẹ chồng mình, cách ông bà đương đầu cuộc sống đã giúp mình từ một cô gái thiếu kỹ năng sống dần trở nên mạnh mẽ, can trường, dũng cảm.
Mình cảm ơn bản thân, đã luôn tự hỏi bản thân, mình đúng hay sai, mình ở đây vì điều gì, thứ gì là đáng giá nhất trong cuộc sống!
Nếu mình chỉ lựa chọn những thứ an toàn tức thời cho mình, như nán lại dọn một tiếng buổi trưa đó, mình sẽ nhỡ những chuyến tàu dài nhiều năm, khi có những điều, phải khi 40-50, đàn bà mới tỉnh ngộ ra!